(Kính tặng mẹ Việt Nam anh hùng)
BÙI BÁ TUÂN
Mẹ tôi là con nhà gia giáo
Bởi phong kiến, chiến tranh, mẹ bao tần tảo
Bố nặng chiến trường, mẹ nặng đắng cay
Không đất không nhà không ruộng cấy cày
Thắt bụng nuôi con, lấy nghề rừng độ mạng!
Có Bà Triệu, Bà Trưng, bà Âu Cơ cùng Tổ tiên phù hộ.
Ba mẹ con vào đến rừng , trời thường trời chưa sáng
Sắn cõng cơm, một nắm tựa quả bòng
Mưa rét cóng tay, lưng mẹ hơi còng
Dao dựa cùn, mẹ xắt cơm như múi bưởi.
Mẹ suy tư bao nhiêu đắm đuối
Nhường cả con ăn, mẹ ăn một miếng thôi
Chúng con nhỏ không hiểu hết lẽ đời
Lòng thương mẹ, vẫn ăn cả phần của mẹ.
Chợt giật mình con buông lời khe khẽ:
Ăn thế này gánh sao được củi mẹ ơi
Mẹ không than vãn nửa lời
Ai biết được rất nhiều ngày như thế.
Ai biết được số trời ban quá thể
Mẹ vẫn âm thầm uống nước suối cầm hơi.
Có phải chăng mẹ có cả đất trời
Con chợt nhớ "Chị Dậu" của Ngô Tất Tố
Còn có nhà, có bát cháo khoai lang
Có yêu thương đùm bọc của xóm làng
Riêng mẹ con tôi chỉ có rừng thiêng và xó chợ.
Mưa bão chết cò, nắng lửa -
Mẹ vẫn vào rừng tất cả vì con!
Bởi chiến tranh, không được học vuông tròn
Mẹ hiến dâng cả ba con cho Tổ Quốc.
Ngày thống nhất Bắc - Nam, chiến tranh tan cuộc
Hai nằm lại chiến trường một sống sót về đây
Thấy mẹ thân khô, già yếu, héo gầy
Mắt lệ nhoà, lòng đau tê tái...
Ngày báo tử hai con, mẹ chết đi - sống lại
Mẹ dặn lại con... bằng hơi thở cuối cùng...
Rồi mẹ hoá vĩnh hằng - miềnTây Trúc ung dung
Thế là trọn một đời người đói khổ.
Người phụ nữ nghèo cùng đinh quá cố
Khắc khoải chờ chồng, tất cả vì con.
Nghĩa hiếu sinh không thể phai mòn
Con xây mộ, lập ban thờ nhớ ghi công ơn mẹ.
Tiếng khóc nghẹn ngào từ con tim vọng về một lẽ.
Lẽ làm người mẹ vẫn hát ru con:
...Con ơi cố sống làm người
Hiếu, Trung, Nhân, Nghĩa là nơi trường tồn
Lẽ đời - ganh, ghét, tranh khôn
Nhường khôn, biết dại tâm hồn thượng cao
Giầu nghèo vẫn được tự hào
Gian tham, tự phụ trời nào giám thuơng
Mỗi lần con thắp nén hương
Sửa mình, tu thiện - Thấy mười phương nhiệm màu!
Lòng thương mẹ, vẫn ăn cả phần của mẹ.
Chợt giật mình con buông lời khe khẽ:
Ăn thế này gánh sao được củi mẹ ơi
Mẹ không than vãn nửa lời
Ai biết được rất nhiều ngày như thế.
Ai biết được số trời ban quá thể
Mẹ vẫn âm thầm uống nước suối cầm hơi.
Có phải chăng mẹ có cả đất trời
Con chợt nhớ "Chị Dậu" của Ngô Tất Tố
Còn có nhà, có bát cháo khoai lang
Có yêu thương đùm bọc của xóm làng
Riêng mẹ con tôi chỉ có rừng thiêng và xó chợ.
Mưa bão chết cò, nắng lửa -
Mẹ vẫn vào rừng tất cả vì con!
Bởi chiến tranh, không được học vuông tròn
Mẹ hiến dâng cả ba con cho Tổ Quốc.
Ngày thống nhất Bắc - Nam, chiến tranh tan cuộc
Hai nằm lại chiến trường một sống sót về đây
Thấy mẹ thân khô, già yếu, héo gầy
Mắt lệ nhoà, lòng đau tê tái...
Ngày báo tử hai con, mẹ chết đi - sống lại
Mẹ dặn lại con... bằng hơi thở cuối cùng...
Rồi mẹ hoá vĩnh hằng - miềnTây Trúc ung dung
Thế là trọn một đời người đói khổ.
Người phụ nữ nghèo cùng đinh quá cố
Khắc khoải chờ chồng, tất cả vì con.
Nghĩa hiếu sinh không thể phai mòn
Con xây mộ, lập ban thờ nhớ ghi công ơn mẹ.
Tiếng khóc nghẹn ngào từ con tim vọng về một lẽ.
Lẽ làm người mẹ vẫn hát ru con:
...Con ơi cố sống làm người
Hiếu, Trung, Nhân, Nghĩa là nơi trường tồn
Lẽ đời - ganh, ghét, tranh khôn
Nhường khôn, biết dại tâm hồn thượng cao
Giầu nghèo vẫn được tự hào
Gian tham, tự phụ trời nào giám thuơng
Mỗi lần con thắp nén hương
Sửa mình, tu thiện - Thấy mười phương nhiệm màu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét